Chào mừng các thầy cô và các em học sinh đến với website Mĩ thuật của Nguyễn Thị Hậu
Các thầy cô và các em chưa đăng nhập hoặc chưa đăng
ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các
tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, Các thầy cô và các em có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, Các thầy cô và các em có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái
Gốc > Những câu chuyện nhỏ của tôi > Những tình huống sư phạm >
Có một niềm vui
Có một niềm vui Trong số các học sinh tôi dạy, Nhi là một cô bé vóc dáng gầy yếu nhưng rất ngoan, thông minh và giàu nghị lực. Em luôn đứng đầu lớp về tất cả các môn học, vì thế, tôi luôn dành cái nhìn trìu mến cho em, nở nụ cười thật tươi khi đối diện em. Bài vở tôi cho ở lớp và ở nhà em đều hoàn thành xuất sắc. Thế nhưng ai biết đuợc chữ “ngờ”.Một hôm, sau khi ổn định lớp, tôi mở sổ điểm gọi kiểm tra bài cũ. Cây bút của tôi dừng lại ở tên em:- Phan Ý Nhi.Nghe gọi đúng tên mình, Nhi bỗng giật thót người. Đầu rồi cái dáng vẻ tự tin thường ngày, trước mặt tôi là một cô bé lấm lét cúi đầu nhìn xuống:- Thưa cô Công xã Pa ri là một nhà nước kiểu mới vì….vì…Tôi lặng người mấy giây, chẳng lẽ em không còn yêu thích môn lịch sử, chẳng lẽ lại hạ bút cho cô học trò cưng của mình điểm kém?Cả tập thể lớp ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn tôi chờ đợi. Toi quyết định làm cho ra lẽ vấn đề này. Tôi gọi Lan ( nhà cùng xóm, là đôi bạn học tập với Nhi) đứng lên. Lan dằn sự hồi hộp của mình rồi kể cho tôi nghe về hoàn cảnh gia đình Nhi: “ Bố mất sớm, mẹ phải tần tảo nuôi đàn con thơ dại. Nhi lại là chị cả trong nhà nên ngoài giờ học em còn phải thay mẹ, giúp mẹ lo cho các em. Mẹ bạn vì quá gắng sức nên đã ngã bệnh, đêm qua được đưa vào viện. Nhi đã thức gần suốt đêm để chăm sóc và lo lắng cho mẹ…”.Không biết từ lúc nào, tôi đã khóc và nhìn xuống lớp. Học sinh nào cũng đều rơi lệ. Tôi không biết làm gì hơn, quay xuống bảo với lớp:“Đây là trường hợp ngoại lệ, bạn Nhi đáng được chúng ta cảm thông, học hỏi và gúp đỡ, lần khác cô sẽ gọi trả bài lại”.Tôi nghe rất rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm của Nhi và nhìn thấy gương mặt rạng ngời nỗi hân hoan của lớp.Mấy hôm sau, vừa ra khỏi lớp tôi đã gặp Nhi đứng chờ. Ngoài việc cảm ơn tôi vì cách sử sự hôm rồi. Nhi còn báo cho tôi biết Ban chỉ huy Liên đội, các bạn ở lớp đã thay nhau đến thăm và động viên an ủi mẹ, sự gúp đỡ tinh thần đó đã vực mẹ em dậy, nay đã xuất viện rồi.Cũng như mọi ngày, những cái nắng gay gắt của gìơ tan trường không còn làm tôi khó chịu và nóng bức nữa. Xung quang tôi, gió như vui đùa và bầu trời bỗng như trong xanh hơn, đẹp hơn. Huỳnh Thị Thanh Hồng
Nguyễn Thị Hậu @ 13:43 11/08/2009
Số lượt xem: 1047
Nguyễn Thị Hậu @ 13:43 11/08/2009
Số lượt xem: 1047
Số lượt thích:
0 người
 



Các ý kiến mới nhất